“Đúng vậy! Tôi không có băng dính”, lúc này Bạch Diệc Phi mới phản ứng lại, hiện giờ anh không ở nhà mình: “Ấy! Cô không có băng dính sao?”
Kỳ Kỳ không đáp lại mà lại đưa viên thuốc hôm qua cho Bạch Diệc Phi, nói: “Anh uống đi”, nói xong cô ta quay về phòng của mình.
Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác, đành phải quay về phòng của mình đun nước thấm ướt khăn mặt rồi lau qua người. Sau khi lau xong, Bạch Diệc Phi ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì giấc mộng đó lại xuất hiện. Vẫn là cảm giác mình bị hôn mê, muốn tỉnh lại cũng không được. Còn cảm nhận được có người cởi quần áo của anh ra, sau đó người đó tiến từng bước đến, hai tay chạm lên vết thương, cảm giác nóng rừng rực.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Diệc Phi bật dậy, rồi lẩm bẩm: “Không đúng! Đây không phải là mơ”.
Bạch Diệc Phi nghĩ lại hai tối nay tuyệt đối không giống như giấc mơ nhưng mình lại không thể tỉnh nổi. Vậy thì… Mình bị bỏ thuốc rồi! Nhưng mình bị bỏ thuốc lúc nào cơ chứ?
Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Diệc Phi như tỉnh ngộ.
Kỳ Kỳ ngày nào cũng cho anh uống một viên thuốc, nói là rất có lợi cho việc trị thương. Sau ngày đầu tiên thì lúc tỉnh dậy đúng là đỡ hơn nhiều nên anh không nghi ngờ gì nữa. Ngày thứ hai cũng như vậy.
Nhưng đó căn bản không phải là thuốc trị thương mà là thuốc an thần. Nhưng vết thương của anh quả thật đã tốt lên rất nhiều.
Hơn nữa, cảm giác hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672915/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.