"Vậy thì đánh tới khi phục thì thôi!"
"Đánh thì đánh, tới đi!"
Thấy cảnh này Bạch Diệc Phi kinh ngạc đến ngây người.
Đây là phân cảnh trong phim cổ trang sao?
Một lúc sau trong đầu Bạch Diệc Phi toàn là cảnh tượng như vậy.
Hơn nữa anh biết bọn họ đang tranh đoạt địa bàn.
"Lên cho tao!"
"Đánh chết bọn họ!"
Đại ca của hai bên xua tay một cái, trận hỗn chiến lập tức bùng nổ.
Người hai bên đều tỏ ra không hề yếu thế, bọn họ giơ vũ khí trong tay lên, hét lớn một tiếng rồi xông ra.
Khí thế rất dữ dội, nhưng thực tế chỉ lao tới múa may quay cuồng rồi chém lung chém tung, bởi vì cả đám đều là thanh niên vài tuổi đầu, cũng chỉ biết mấy cái võ mèo cào mà thôi. Hơn nữa còn đang trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy, cho nên không quan tâm chiêu thức gì, miễn đánh được là được.
Cảnh hỗn chiến này thực sự quá chấn động, Bạch Diệc Phi sững sờ tại chỗ.
Lâm Tử bên cạnh thấy vậy thì kéo Bạch Diệc Phi lại: "Đi, đi cùng em!"
Bạch Diệc Phi lập tức đi theo Lâm Tử đến một cánh rừng nhỏ bên cạnh.
Nhưng chạy đến nửa đường thì lại gặp đám người đại ca béo.
Ông chú béo thấy bọn họ chạy trốn thì vô cùng tức giận: "Chúng mày chạy đi đâu? Định trốn sao?"
Sắc mặt Lâm Tử trắng bệch, cậu ta hốt hoảng giải thích: "Không phải, không phải, chúng tôi..."
Đang lúc ấy sau lưng ông chú béo đột nhiên xuất hiện một người cầm mã tấu, tên cầm mã tấu nhắm chém vào đầu ông chú béo.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672916/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.