Bạch Diệc Phi rất bực mình.
Kỳ Kỳ có đầy đủ lý do để giết anh, nhưng đến cuối cùng, khi mà Kỳ Kỳ thực sự ra tay với anh thì anh vẫn cảm thấy rất tức giận.
Nếu như không phải vì cứu Kỳ Kỳ thì anh làm gì đến mức như bây giờ, có khi anh đã chạy trốn từ lâu rồi, nói không chừng là anh đã gặp được chị em nhà họ Dương rồi ấy chứ.
Thế này tính là gì? Có lòng tốt cứu người ngược lại còn bị đối phương giết?
Bạch Diệc Phi ngồi dựa vào thân cây, khuôn mặt anh nhăn nhó trông có vẻ rất đau đớn, mà hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Đầu nhọn của thanh gỗ đang cắm trên đầu vai anh, anh không dám tự tiện nhổ nó ra, bởi vì thuốc trị thương mà anh mang theo đã dùng sắp hết rồi, nếu như sau khi rút ra mà chẳng may thanh gỗ kia lại cắm đúng vào động mạch của anh thì anh chỉ có nước chết vì mất máu.
Cộng thêm những chỗ bị thương khác còn chưa kịp khỏi thì anh càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Kỳ Kỳ cũng bị thương nặng, bị Bạch Diệc Phi đạp cho một cái thì cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Hai người đều bị mất sức, mỗi người ngồi dựa vào một thân cây nhìn nhau chằm chằm.
Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Giờ thì hay rồi, con mẹ nó chạy được ra ngoài thì cũng vẫn phải chết!”
“Nếu sớm biết thì tôi đã không nên cứu cô”.
Kỳ Kỳ lại hơi run run nói: “Bí mật ở đây không thể bị người bên ngoài biết đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672943/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.