Cho nên Triệu Thiên mới bước ra ngoài, cười nham hiểm nói: “Người đẹp này, người đàn ông của em sắp chết rồi, em đừng có lãng phí thời gian với hắn ta nữa, đi theo anh đi!”
“Anh đây là người thừa kế của nhà họ Triệu thuộc khu số ba, em đi theo anh, thì ở khu ba em thích làm gì cũng được, thế nào?”
Triệu Thiên vốn rất thích chơi đùa phụ nữ, nhìn thấy Lý Tuyết xinh đẹp thế này đương nhiên sẽ không kiềm được thói hám gái, vì thế nhất thời cũng quên luôn cả sợ hãi, chỉ vào Bạch Diệc Phi khinh thường nói: “Một tên đầu bếp mà thôi, có gì đáng để quan tâm đâu? Chết thì chết, chỉ cần em đi theo anh thì anh đảm bảo cho em một cuộc sống vinh hoa phú quý, thế nào? Em suy nghĩ một chút đi”.
Lời nói dứt, Lý Tuyết lại lạnh lùng đáp: “Vậy tức là, chính các người làm chồng tôi bị thương”.
“Đúng, chính là anh đánh đó!”, Triệu Thiên ưỡn ngực, muốn sỹ diện trước mặt người đẹp.
Nhưng mà, thần sắc của Lý Tuyết lại càng lạnh nhạt: “Kẻ làm chồng tôi bị thương, phải chết!”
“Cái gì?”
Triệu Thiên ngây ra: “Em nói cái gì? Em đang đùa anh đó à? Anh bên này còn có…”.
Lý Tuyết không để cho Triệu Thiên nói hết bèn đưa ra mệnh lệnh luôn: “Giết!”
Lời nói vừa dứt, một tràng tiếng súng tiểu liên vang lên đinh tai nhức óc.
“Tạch tạch tạch…”.
Trong một lúc, hơn hai mươi người còn lại của bên Triệu Thiên đã gục mất hơn nửa, hơn nữa còn đang tiếp tục ngã xuống.
Tóc vàng cầm súng ngắm thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672944/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.