Hữu Khuê văng ngược lại, phun ra một ngụm máu.
“Rầm!”
Gã đâm sầm vào một thân cây rồi mới vật ra đất.
Gã đang định bò dậy thì Trần Ngạo Kiều đã đi tới đạp lên ngực gã khiến gã không thể động đậy nổi.
Hữu Khuê sợ hãi mà nhìn Trần Ngạo Kiều, không thể nào tin nổi: “Sao… Sao có thể? Không thể nào…”.
“Mày… Là ai?”
Trần Ngạo Kiều lột khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt thật của mình.
Khi Hữu Khuê nhìn thấy khuôn mặt của anh ta thì đơ người, càng thêm sợ hãi.
“Sư thúc…”.
Trần Ngạo Kiều lạnh lùng nói: “Cho mày cơ hội nói lời trăn trối”.
Lúc này, sự sợ hãi của Hữu Khuê đã đạt đến độ không thể hình dung nổi, cơ thể run lên cầm cập, có thể thấy gã khiếp sợ đến mức nào.
Hữu Khuê lắp bắp cầu xin: “Sư thúc… Có thể… Tha cho tôi không?”
“Không thể”.
“Tại sao?”, Hữu Khuê sợ hãi mà nhìn Trần Ngạo Kiều.
Trần Ngạo Kiều nói với một khuôn mặt vô cảm: “Bởi vì mày động vào người mày không nên động”.
“Ai?”, lúc đầu Hữu Khuê cho rằng Trần Ngạo Kiều là người của Bạch Diệc Phi nhưng sau khi biết được thân phận của anh ta, gã cảm thấy Bạch Diệc Phi không thể khiến anh ta nghe lời được.
“Bạch Diệc Phi”, Trần Ngạo Kiều lạnh lùng trả lời: “Anh ta là sư đệ của tao, hay nói cách khác cũng là sư thúc của mày”.
Đồng tử Hưu Khuê co chặt, mắt gã trợn trừng, không thể nào tin nổi.
Đạo Trưởng ra lệnh cho gã và Tả Đằng giết chết Kỳ Kỳ.
Lúc gã gặp Bạch Diệc Phi thì hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672946/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.