Triệu Thiên kêu lên thảm thiết.
Người trên trực thăng kinh hoảng.
“Dừng tay!”
“Không được động vào cậu chủ của bọn tao!”
“Câm mồm”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng.
“Mẹ nó, bớt đe dọa nhau đi, có giỏi thì chúng mày nổ tàu đi!”
“Thả nó thì sẽ tha cho bọn tao? Đệt mẹ mày!”
“Bọn mày ngu thì cho rằng bọn tao cũng đần à?”
“Không có thành ý lại còn dám uy hiếp tao, cút hết cho tao!”
Người trên trực thăng sững sờ.
Triệu Thiên đang nằm trong tay Bạch Diệc Phi, bọn chúng không dám làm gì, cuối cùng chỉ đành đứng im nhìn anh rời khỏi Lam đảo.
Chiếc trực thăng đi sau con thuyền nhưng không dám đến gần, cũng không dám cách quá xa, bọn chúng sợ Bạch Diệc Phi sẽ ra tay với Triệu Thiên.
Cuối cùng cũng rời khỏi Lam đảo, Bạch Diệc Phi không khỏi thờ dài.
Đột nhiên, anh phát hiện rất lâu rồi mà vẫn không thấy Lý Tuyết đâu nên hỏi: “Vợ tôi đâu?”
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì lập tức trả lời: “Chị dâu mệt rồi, đang nghỉ ngơi ở trong phòng”.
Những người khác đều giữ im lặng.
Bạch Diệc Phi không để ý, cũng không nghĩ nhiều.
Đảo Lam cách đất liền rất xa, trên thuyền có nguyên liệu tích trữ nên không vấn đề gì nhưng trực thăng thì khác. Vì thế, sau khi đi theo một lát thì chiếc trực thăng buộc phải quay về.
Nhưng không lâu sau, phía xa xa lại có rất nhiều chiếc thuyền máy xuất hiện.
Triệu Thiên lúc này đã đau đến chết đi sống lại, kêu rên: “Thả tôi ra, cầu xin các người thả tôi ra, các người muốn gì cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672947/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.