Thái độ của Từ Lãng vẫn như cũ: "Cũng không phải là không được”.
Bạch Diệc Phi nghiêm túc nói: "Tôi nói là thôi đi mà”.
Ai cũng biết việc này rất nguy hiểm, nhưng không thể vì nguy hiểm mà không làm, hơn nữa đây còn là chuyện nhất định phải làm.
Nếu không làm như vậy thì đợi đến khi mấy người phía sau kia đuổi tới, chỉ cần tùy tiện bắn một phát thôi thì mọi người ở đây đều sẽ chết.
Bạch Diệc Phi cũng không muốn mạo hiểm, nhưng anh không đi thì ai đi đây?
Bạch Hổ và Từ Lãng theo anh lâu rồi, anh đã coi họ là anh em, cũng giống như như Tần Hoa vậy, cho nên anh không muốn để họ đi mạo hiểm
Ai trong hai người họ vì anh mà chết cũng đều khiến anh ân hận cả đời.
Mà anh có tư cách gì bắt những thủy thủ vô tội kia phải đi chứ.
Từ Lãng là người thấu tình đạt lý, cũng biết Bạch Diệc Phi nói đúng, nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng không nói thêm gì nữa.
Mấy người thủy thủ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, không ai lên tiếng.
Điều này tạo nên sự đối lập rõ ràng với Từ Lãng và Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cũng biết không muốn cưỡng ép, nhưng không còn cách nào khác: “Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm, vì nó liên quan đến sống chết của tất cả mọi người, nếu như bản thân tôi biết lái tàu thì đã không cần hỏi mọi người rồi”.
“Do đó tôi cần một người biết lái tàu đi cùng tôi”.
“Ngay tại đây, tôi cam đoan ai đi với tôi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672952/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.