Trần Ngạo Kiều cho rằng Bạch Diệc Phi sẽ ngủ một ngày một đêm, nhưng Bạch Diệc Phi chỉ ngủ đến gần sáng thì tỉnh lại.
Sau khi Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì rất bình tĩnh, không quá kích động như Trần Ngạo Kiều nghĩ.
Anh biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết bây giờ có tức giận cũng vô ích.
Anh chỉ bình tĩnh ngồi dậy hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ sáng", Trần Ngạo Kiều trả lời.
Bạch Diệc Phi nghe thế thì run lên bần bật, anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Sau đó cắn răng cười khổ một tiếng: "Tôi thật vô dụng".
Trần Ngạo Kiều hiểu tâm trạng của anh bây giờ, bây giờ đã bốn giờ sáng rồi nhưng Từ Lãng vẫn chưa quay lại, vậy thì chỉ có thể là bọn họ đã gặp nguy hiểm.
Trần Ngạo Kiều không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể an ủi: "Có lẽ sẽ có kỳ tích".
"Anh ta giỏi nhất là che giấu dấu vết của mình..."
Vừa nói đến đây thì Trần Ngạo Kiều lại không nói được nữa.
Bởi bọn họ đều biết cho dù Từ Lãng có giỏi che giấu dấu vết, nhưng trên biển chỉ có nước, sao có thể che giấu được hành tung chứ?
Hai người đều cười khổ.
Sau đó Bạch Diệc Phi lại nhìn lướt qua những người đang trên đảo, anh thấy Dương Xảo đang ngồi ở phía xa liên tục nhìn về phía biển thì trong lòng vô cùng đau xót.
Mấy giờ trước anh còn nói với Từ Lãng, nếu bọn họ làm xong việc này thì sẽ cho Từ Lãng một bệnh viện, để bọn họ không phải lo cơm ăn áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672953/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.