Phải đến tận lúc này Bạch Diệc Phi mới biết Lý Tuyết cũng bị thương, cho nên anh cảm thấy vô cùng tự trách và đau lòng.
Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm đến chuyện này, bởi vì sự ra đi của thuyền trưởng khiến cho họ càng cảm thấy trân trọng đối phương nhiều hơn.
Bạch Diệc Phi đỡ Lý Tuyết ngồi dậy, ôm cô vào lòng mình lần nữa, khép chặt mắt, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Những người khác thấy vậy, hiểu ý đều lần lượt đi vào trong khoang thuyền, giữ lại không gian riêng cho hai người.
Chiếc du thuyền thay đổi phương hướng, quay trở về.
Hai người lặng lẽ đứng trên boong tàu ôm nhau, không biết đã trôi qua bao lâu, giọng Bạch Diệc Phi vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm túc nói: “Vợ à, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa nhé”.
“Được”, Lý Tuyết gật đầu đồng ý.
Bạch Diệc Phi đột nhiên buông Lý Tuyết ra, nói: "Vậy em hãy thề đi".
Nguyên nhân chủ yếu là do trước đây Lý Tuyết từng nói muốn ly hôn một lần, thái độ cũng rất tuyệt tình khiến cho trong lòng Bạch Diệc Phi bị ám ảnh, anh cảm thấy không yên tâm.
Lý Tuyết nhéo nhẹ cánh tay không bị thương của anh, trách cứ: “Trẻ con!”
Bạch Diệc Phi mỉm cười, lại ôm Lý Tuyết vào trong lòng.
Lý Tuyết hưởng thụ cảm giác được anh ôm chặt một hồi rồi đột nhiên nhíu mày: “Đúng rồi, chồng, mấy ngày nay anh không ở nhà đã xảy ra chút chuyện”.
“Chuyện gì vậy?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
"Thành phố Bắc Hải định xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672954/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.