Lưu Hạ lăn vài vòng mới dừng lại, sau đó đứng dậy.
Gã không ngu. Gã biết mình không đánh lại Bạch Diệc Phi nên cầm thẻ ngân hàng nói với hai người: “Hôm nay ông mày nể mặt tiền mà tha cho chúng mày!”
“Hai đứa mèo mả gà đồng chúng mày cứ chờ đấy!”
“Tao cho chúng mày biết, nếu chúng mày đổi mật mã thì ông đây sẽ quay lại!”
“Chung Ngọc Đình, mày chờ đó, rồi sẽ có lúc nó không ở đây!”
“Mẹ nó, mày dám lừa tao, tao sẽ nhân lúc nó không ở đây mà đập chết mày với con gái mày!”
Nói xong, Lưu Hạ đắc ý rời đi.
Chung Ngọc Đình cuối cùng không chịu được nữa mà khụy ra đất, hai tay che mặt, khóc không thành tiếng.
Bạch Diệc Phi lắc lắc đầu đóng cửa lại.
Lý Tuyết đi đến, khom người an ủi Chung Ngọc Đình.
Chung Ngọc Đình lắc đầu, cố cười: “Thật xấu hổ quá…”
…
Ba người an ủi Chung Ngọc Đình xong thì rời khỏi.
Trên đường, tâm trạng bọn họ đều trầm xuống.
Trong lúc mọi người im lặng, thuyền trưởng đã đứng ra lái thuyền đi. Mặc dù ông ta bị ung thư, kết cục rồi cũng thế nhưng ông ta đã cứu rất nhiều người.
Bọn họ thấy Chung Ngọc Đình bị đầu bếp bắt nạt còn không nói, giờ còn bị chồng trước ngược đãi, chẳng trách thuyền trưởng hy vọng con gái có thể có một cuộc sống bình thường.
Đóng cửa nhà hàng, rời xa chồng trước.
Lý Tuyết thở dài, đột nhiên hỏi Bạch Diệc Phi: “Chồng à, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, anh có trở thành như thế không?”
Bạch Diệc Phi ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672964/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.