Lúc Lưu Hạ bỏ đi còn buông lời đe dọa, theo tính cách của gã thì nhất định sẽ quay lại. Mà tên đầu bếp béo khi bỏ đi cũng tràn ngập hận thù, gã cũng chẳng phải người lương thiện gì cho cam.
Lưu Hạ biết nhà hàng hôm nay buôn bán tốt là vì tên đầu bếp béo nói cho gã biết.
Vì thế cho dù một tên chết thì tên còn lại cũng sẽ đến gây phiền phức với Chung Ngọc Đình.
Bọn chúng đều phải chết!
Lời thuyền trưởng nói lúc đó khiến anh ta rất cảm động, cộng thêm việc ông ta đã cứu rất nhiều người khiến anh ta cảm thấy ông ta là một người rất tốt.
Mà Chung Ngọc Đình là con gái của thuyền trưởng. Con gái của người tốt như vậy thì không đáng để bị bắt nạt như thế.
Người tốt thì nên được báo đáp xứng đáng.
Từ Lãng nhếch mép: “Quả nhiên giết người mới phù hợp với mình nhất”.
Đột nhiên một giọng nói thì thầm vang lên bên cạnh gã.
“Chú, chú là sát thủ à?”
Từ Lãng theo phản xạ dịch sang bên một bước, kéo giãn khoảng cách, sau đó quay người nhìn.
Đứng bên cạnh gã là một bé trai mặc bộ quần áo cũ kỹ có vài mảnh vá, khuôn mặt lấm lem, nhìn chằm chằm gã không chớp mắt.
Từ Lãng kinh ngạc. Gã là sát thủ, rất nhạy cảm với việc có người đến gần mình. Nhưng nếu đứa nhóc này không lên tiếng thì gã sẽ không phát hiện ra cậu ta đến gần.
Từ Lãng vuốt mã tấu của mình, hỏi đứa nhóc: “Nhóc là ai?”
Từ Lãng cảm thấy đứa nhóc này không đơn giản nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672965/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.