“Vì thế bọn họ không ở trên những chiếc xe đến bến cảng hoặc bến tàu đó”.
Đạo Trưởng híp mắt: “Cho nên, bọn họ…”
Đúng vào lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc, cốc, cốc…”
Đạo Trưởng và Kinh La khựng lại nhìn nhau.
Hai người bọn họ đều không có người quen ở thành phố Thiên Bắc, hơn nữa không nhiều người biết khách sạn này, hẳn sẽ không có ai đến gõ cửa mới phải.
Đạo Trưởng khẽ gật đầu với Kinh La, hắn cũng gật đầu đáp lại, sau đó thì đi về phía cửa.
Với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải Tử Y và Tân Thu thì cho dù là ai biết được bí mật của bọn họ, một trong hai người bọn họ cũng đều dư sức khiến kẻ đó ngậm miệng.
Nhưng lúc Kinh La mở cửa thì ngây người.
Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông đeo mặt nạ.
Khi hai người chạm mắt nhau đều nhận ra sự kinh ngạc cùng nghi hoặc trong mắt đối phương.
Kinh La cảnh giác hỏi: “Mày là ai?”
Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời: “Người tiễn bọn mày lên đường”.
Kinh La nghe vậy bật cười: “Mày biết người trong phòng là ai không?”
“Đạo Trưởng”, người đàn ông đeo mặt nạ lập tức đáp.
Kinh La không cười nổi nữa. Ở thành phố Thiên Bắc, Đạo Trưởng là một người có thể trấn áp được mọi thứ, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ này không có vẻ gì là sợ hãi.
Có thể thấy được, gã không đơn giản.
Người đàn ông đeo mặt nạ không muốn lãng phí thời gian nên đi thẳng vào trong phòng.
Kinh La lập tức vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672968/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.