Bạch Diệc Phi gật đầu: “Đi”.
Bốn người cùng lên thuyền.
Đến bây giờ, người Bạch Diệc Phi thật sự yên tâm chỉ có Trương Hoa Bân cùng Trần Hạo.
Sau khi bốn người lên thuyền đánh cá thì xuất phát hướng về thành phố Lam.
Trong một khoang thuyền, Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn Bạch Diệc Phi: “Anh hãy nghĩ kỹ hậu quả sau khi làm vậy đi”.
Tàu đánh cá không to bằng du thuyền, khoang để nghỉ ngơi cũng không nhiều. Bạch Diệc Phi lo Kỳ Kỳ sẽ nhân cơ hội mà bỏ trốn nên để đề phòng, anh dùng dây thừng buộc vào cổ tay cô ta, một đầu khác thì buộc lên người mình.
Nhưng như vậy thì buổi tối anh chỉ đành ở cùng một phòng với cô ta.
Bạch Diệc Phi không để ý đến Kỳ Kỳ mà nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ.
Nếu có một ngày anh đủ thực lực, mạnh mẽ đến mức có thể tùy ý chọn lựa cuộc sống của mình thì anh nhất định sẽ mua một hòn đảo, cùng Lý Tuyết sống một cuộc sống không tranh không giành.
Bởi vì nghĩ vậy nên sau này Bạch Diệc Phi đã trở thành chủ nhân của Lam Đảo.
Đương nhiên đó là chuyện của tương lai.
Kỳ Kỳ thấy Bạch Diệc Phi không nói chuyện thì lạnh mặt, tức giận nói: “Người như anh khi chết nhất định sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục!”
Bạch Diệc Phi vẫn không để ý đến Kỳ Kỳ nhưng cô ta cứ nói anh. Bạch Diệc Phi không khỏi cảm thấy phiền phức, bực mình nói: “Tôi xuống địa ngục thì liên quan đéo gì đến cô? Cô cho rằng mình là diêm vương chắc?”
Kỳ Kỳ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672969/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.