"Nhưng mà, Bạch Diệc Phi sẽ không tin chúng ta".
Bạch Hổ nghe vậy thì nói: "Chúng ta khác nhau".
Từ Lãng hỏi: "Khác ở chỗ nào?"
Bạch Hổ nghiêm túc nói: "Nếu một ngày nào đó cần phải đưa ra lựa chọn, tôi sẽ…”.
“Sẽ thế nào?”, Trần Ngạo Kiều và Từ Lãng đều tò mò nhìn chằm chằm Bạch Hổ.
Lúc này, cửa được đẩy ra, Dương Xảo nắm tay Từ Hữu Sinh bước vào.
Trên người bọn họ đều đã thay quần áo mới, quần áo mà Dương Xảo khá là kín đáo, cô ta mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi màu trắng, cuối cùng cũng lộ ra vẻ trẻ trung xinh đẹp mà một cô gái ở độ tuổi này nên có.
Quần áo mà Từ Hữu Sinh và Dương Xảo mặc là bộ đồ mẹ con, sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì trông cậu nhóc cũng khá trắng trẻo đẹp trai, nhìn rất là nhanh nhẹn hoạt bát.
Sau khi Từ Hữu Sinh nhìn thấy Từ Lãng liền lon ton chạy đến trước mặt anh ta xoay người một vòng: "Bố, thế nào?"
Cậu ta dường như không hề biết lạ, mới có một ngày mà đã quen hết với tất cả mọi người, cũng đã chấp nhận thân phận mới của mình.
Từ Lãng gật đầu: "Đẹp".
Từ Hữu Sinh cười hi hi: "Mẹ mua cho con đó, còn mua hẳn mấy bộ nữa, để con đi thử mấy bộ khác cho bố xem”.
Sau đó, vèo một cái đã chạy thẳng vào trong phòng.
Khuôn mặt Dương Xảo đỏ lên, mở miệng chào hỏi Bạch Hổ và Trần Ngạo Kiều xong liền quay trở về phòng.
Đợi hai người về phòng hết, Bạch Hổ và Trần Ngạo Kiều đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672970/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.