Từ Lãng đá văng cánh cửa nhà, Dương Xảo ở trong phòng khách lập tức đứng lên: "Anh Lãng, anh đã về rồi à? Ăn uống gì chưa..."
Dương Xảo còn chưa dứt lời liền nhìn thấy Từ Lãng cõng một cậu nhóc trên lưng khiến cho cô ta sửng sốt một hồi.
Từ Lãng đổi lại vẻ mặt thỏa hiệp, hỏi: "Lâm Tử đâu?"
Dương Xảo đáp: "Đã ngủ rồi".
Từ Lãng nói: "Gọi cậu ta dậy đi, để cậu ta tắm rửa cho anh bạn nhỏ này, nhóc này mới hơn 10 tuổi nên hay xấu hổ lắm".
Dương Xảo nhanh chóng vâng vâng dạ dạ, lên tầng gọi Dương Lâm.
Từ sau khi ở thành phố Lam trở về, Từ Lãng luôn coi chị em Dương Xảo như người nhà, cho nên chị em bọn họ liền dọn tới ở cùng Từ Lãng.
Từ Lãng dạy cho Dương Xảo biết sử dụng máy tính, còn mua điện thoại cho bọn họ, để khi nào bọn họ không hiểu vấn đề gì còn biết đường lên mạng tìm kiếm.
Chị em Dương Xảo rất nghe lời, dù sao cũng đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khác hẳn thành phố Lam nên cô ta không dám ra ngoài, chỉ một mực ngoan ngoãn ở nhà học tập, thuận tiện giúp Từ Lãng dọn dẹp nhà cửa một chút.
Từ Lãng ở tầng một còn chị em Dương Xảo ở tầng hai.
Mặc dù Từ Lãng khá ít nói, nhưng ba người sống cùng nhau như người thân trong nhà, vô cùng gắn bó thân thiết.
Từ Lãng suýt chút nữa gặp nạn, Bạch Diệc Phi nói với anh ta rằng Dương Xảo đau lòng và lo lắng cho anh ta đến nỗi đứng ngồi không yên.
Khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672973/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.