Từ trước đến nay Bạch Diệc Phi chưa từng nhìn thấy Diệp Hoan điên cuồng như vậy, anh nhất định phải cẩn thận ứng phó, không thể để cho tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
Tất cả mọi người đều di chuyển, bọn họ lái xe tiến về phía lối ra đường cao tốc, chỉ có mình Bạch Diệc Phi đi tới gian phòng của Diệp Ngải.
Diệp Ngải đang ngồi dựa vào đầu giường, cô ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó bên trong gian phòng.
Bạch Diệc Phi bước vào, anh còn chưa kịp nói chuyện thì Diệp Ngải đã nhìn sang, sau đó hoảng sợ nói: “Tôi nhớ ra rồi”.
Bạch Diệc Phi im lặng, anh rót một chén nước cho Diệp Ngải.
Diệp Ngải đưa tay nhận lấy, nhưng không có uống mà chỉ cầm ở trong tay, trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi nói: “Phạm Quang Minh chết rồi, đầu ông ta rơi xuống mặt đất…”
Diệp Ngải nói: “Chính Phạm Quang Minh đã đánh tôi ngất xỉu, sau đó đưa tôi lên lầu hai, lúc tôi tỉnh lại đã bị trói ở trên ghế, ở bên trong gian phòng còn có tiếng nhạc nghe rất chói tai, âm thanh còn lớn hơn cả tạp âm của quán bar".
“Ông ta còn đang hít thuốc phiện, tôi rất sợ hãi, chỉ có thể dùng anh trai để dọa ông ta, nhưng mà ông ta cũng không sợ anh trai tôi".
“Ông ta nói anh ấy chỉ là một con chó bị nhà họ Diệp vứt bỏ, anh Diệp Hoan chả dám ho he gì, ông ta còn nói cô cả đã đến tỉnh Bắc Hải, cô cả muốn xử lý anh Diệp Hoan”.
“Ông ta muốn cưỡng hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673006/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.