Bên phía Trần Hạo lập tức đáp lại: “Em biết rồi anh”.
Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, anh nhìn thấy Diệp Ngải đang tò mò nhìn chằm chằm mình.
Mặc dù Diệp Ngải hơi lo ngại Diệp Hoan sẽ đánh nhau với Bạch Diệc Phi, nhưng điều khiến cô ta tò mò hơn chính là: “Sao anh biết chiếc xe kia có vấn đề?”
Bạch Diệc Phi cười nhạo, anh nghiêng đầu về phía cảnh tượng đằng kia: “Mấy chục chiếc xe đều đậu ở chỗ này, hơn trăm người giằng co, cảnh tượng này quá hoành tráng đúng không?”
Diệp Ngải gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu.
Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Cảnh tượng hoành tráng như thế này, nếu như cô là người đi qua đây thì cô sẽ có phản ứng thế nào?”
Diệp Ngải hơi suy nghĩ một chút: “Có thể sẽ dừng lại nhìn một lát, sau khi nhìn xong sẽ nhanh chóng rời đi".
Cô ta dứt lời thì lại nói thêm: “Có lẽ cũng sẽ dừng lại và cứ đứng đó xem".
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì gật đầu: “Điều này chẳng phải đã chứng minh cho dù là ai khi nhìn thấy tình huống như vậy, thì người sợ hãi sẽ tăng tốc rời đi, người không sợ có thể sẽ dừng lại, hoặc là giảm tốc độ lại để xem một chút".
“Còn nếu không tò mò thì vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển".
Nói xong thì Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng rồi nói: “Luôn giữ vững tốc độ như vậy, chỉ có thể chứng tỏ bọn chúng đang cố tình che giấu”.
Diệp Ngải nghe thấy mấy lời này thì lập tức kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi, cô ta sững sờ đến mức nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673007/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.