Thật ra cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sau khi tiếng súng vang lên cô ta đã thấy Bạch Diệc Phi ngã xuống, tim cô ta chợt thắt lại, như ngừng đập ngay lúc đó.
Hai người họ không phải bạn bè, thậm chí có thể nói là kẻ thù, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi trúng đạn ngã xuống đất thì cô ta thật sự lo lắng, thật sự nôn nóng và sợ hãi.
Trần Ngạo Kiều do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói gì mà quay đầu rời đi.
Diệp Ngải ở trong xe nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, cô ta muốn xuống xe. Diệp Hoan đến đây vì cô ta, nếu cô ta xuống xe nói cho Diệp Hoan biết bản thân vẫn an toàn thì có lẽ sẽ khống chế được cục diện.
Nhưng bên ngoài hỗn loạn như thế, Diệp Hoan có thể vì sự an toàn của cô ta mà dừng tay lại, nhưng người của Bạch Diệc Phi thì sao?
Bạch Diệc Phi đã trúng đạn rồi!
Diệp Ngải hoảng hốt, do dự không biết nên làm gì bây giờ.
Cuối cùng Diệp Ngải vẫn cắn răng đẩy cửa xe, định đi ra ngoài.
Cô ta không thể nhìn mọi chuyện tiếp tục mất khống chế được, nếu không cả hai bên đều sẽ thiệt hại nặng nề.
Nhưng tay Diệp Ngải vừa đặt lên cửa xe thì Bạch Diệc Phi ở ghế sau đột nhiên lên tiếng: "Đừng ra ngoài!"
Giọng của Bạch Diệc Phi rất yếu ớt, có thể thấy anh bị thương rất nặng.
Diệp Ngải kinh ngạc quay đầu lại: "Anh... tỉnh rồi sao? Anh thế nào rồi?"
Bạch Diệc Phi đau đến toàn thân đổ mồ hôi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673009/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.