Những người khác nhìn thấy Diệp Ngải thì đều kinh ngạc.
Diệp Ngải khá nổi tiếng ở tỉnh Bắc Hải cũng như thành phố Thiên Bắc, không ít người đã từng gặp cô ta.
Bạch Diệc Phi cười lạnh với Bạch Kiều: “Không biết cô nhận được tin tôi giết Diệp Ngải từ đâu nhưng rõ ràng là tin tức này không đúng”.
“Có vẻ người hợp tác với cô không tận tay giết Diệp Ngải, hoặc là hắn vốn không định hợp tác với cô, chỉ là cho cô vào tròng mà thôi”.
“Hắn giao Diệp ngải cho tôi nhưng không giết cô ta. Lúc đó tôi đoán có người muốn tôi trở mặt với Diệp Hoan nên đã lập tức gửi tin nhắn cho anh ta. Chúng tôi cùng diễn một màn kịch”.
Diệp Hoan gật đầu, tiếp lời Bạch Diệc Phi: “Hơn nữa lúc đó chúng tôi đều đã đoán ra sẽ có người ra tay thúc đẩy chuyện giữa chúng tôi. Quả đúng như vậy, lúc chúng tôi đối đầu với nhau trên đường cao tốc đã có người bắn Bạch Diệc Phi”.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Người nổ súng đã bị chúng tôi bắt rồi, tên gã là Tôn Lượng, người của Lý Chúc, nhưng lại ngấm ngầm theo Bạch Kiều”.
Lúc này, Trần Ngạo Kiều lôi cổ áo một người tiến vào, sau đó ném gã lên chiếc bàn lớn trong phòng họp.
Thật ra Trần Ngạo Kiều lúc đó để Diệp Ngải lái xe đưa Bạch Diệc Phi đến bệnh viện thì đã xác định được vị trí của mục tiêu, vì thế bắt được gã.
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Cô liên mồm nói muốn chứng minh mình thông minh hơn đàn ông nhưng bây giờ xem ra, cô thật ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673031/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.