"Bốp!"
Trong phòng họp vang lên một âm thanh giòn giã.
Bạch Kiều ngồi phịch xuống đất bởi cái tát giáng trời này.
Lý Chúc hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Kiều: "Bạch Kiều, cô coi thường tôi, tôi không quan tâm, nhưng chuyện này có liên quan gì đến vợ tôi?"
Nói xong, Lý Chúc đá một cước vào bắp chân của Bạch Kiều, vẻ mặt gã dần trở nên dữ tợn: "Vợ tôi đã làm gì sai? Con trai tôi cũng làm gì sai? Mẹ kiếp, cô có biết không, đó chính là con trai ruột của tôi! Nó còn chưa đến mười tuổi, đồ đàn bà ác độc!"
Mỗi lần thốt ra một câu, Lý Chúc đều đá một cái vào Bạch Kiều.
"Nhà họ Bạch các cô thì hay rồi, Lý Chúc tôi đúng là không xứng với người có xuất thân cao quý như cô, tôi lúc nào cũng phải ăn nói khép nép để chiều theo ý cô, cô nói cái gì tôi đều đáp ứng, cô muốn mảnh đất này tôi liền cho cô, nhưng cô không thể chà đạp lên giới hạn cuối cùng của tôi!"
"Tôi là một con người, con mẹ nó tôi cũng có giới hạn cuối cùng chứ!"
Bạch Kiều bị Lý Chúc đá đến nỗi toàn thân run rẩy, đau đớn không thôi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi nhưng cô ta không hề cầu xin, giọng điệu vẫn rất cứng rắn: "Lý Chúc! Anh dám đánh tôi! Anh biết hậu quả của việc làm này không? Thứ vô dụng như anh, mọi người sẽ không tha cho anh đâu!"
Lý Chúc cười nhạt: "Phải không?"
Vừa nói, gã vừa quỳ xuống, một tay bóp cằm của Bạch Kiều, dữ tợn nói: "Các người sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673033/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.