Lý Chúc thở ra một hơi: "Mẹ nó! Tao còn tưởng rằng tên Trần Ngạo Kiều kia đuổi tới, ai ngờ lại là thằng bị thương sắp chết thế này!"
Lý Chúc nhìn Từ Lãng nằm trên mặt đất không động đậy thì kinh ngạc buông Kỳ Kỳ ra, gã đi tới trước mặt Từ Lãng, đá vào đầu anh ta một cái rồi đè chân lên: "Bị thương nặng như vậy mà đuổi kịp nhanh thế, nóng ruột thế sao, chẳng lẽ con nhỏ này là người yêu mày hả?”
Lý Chúc cười giễu cợt, gã lại nói: “Nhưng tao không có thời gian nói chuyện thừa thãi với mày, đi chết đi”.
Gã nói xong thì nhấc chân lên giậm mạnh xuống, ý muốn kết thúc mạng sống của Từ Lãng.
Từ Lãng vội vàng lật người tránh đi.
“Phịch”.
Lý Chúc giậm chân hụt vào mặt đất.
Sau đó Từ Lãng lập tức bật dậy ra tay, Lý Chúc cũng phản ứng rất nhanh, gã nhìn thấy Từ Lãng ra đòn thì nghiêng người né, gã né được một đòn của Từ Lãng, sau đó nâng chân lên đạp mạnh vào ngực anh ta.
“Phịch!”
Từ Lãng bị đạp bay ra xa, người đập vào trên xe rồi rơi xuống đất.
“Phụt!"
Từ Lãng phun ra một ngụm máu, hai mắt gặng gượng mở ra nhìn Kỳ Kỳ đã ngất đi, trong mắt tràn ngập quyết tâm, anh ta hô to một tiếng rồi lại lao tới.
“Tao phải giết mày!”
Trước đó Từ Lãng không biết Kỳ Kỳ là em gái mình, vì vậy khi nhìn Kỳ Kỳ bị người ta đánh thì anh ta không có cảm giác gì.
Nhưng bây giờ anh ta đã biết được chuyện đó, trong lòng cũng không thể nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673035/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.