Trương Hoa Bân nói: “Bạch Kiều rời khỏi khách sạn rồi, tôi đoán cô ta có khả năng đã quay trở lại thủ đô”.
Sắc mặt Bạch Diệc Phi thay đổi rõ ràng, anh lạnh lùng đáp: “Tôi biết rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi lập tức xuống lầu, anh nhìn thấy Trần Hạo ở cửa.
“Đưa chìa khóa xe cho anh!”
Trần Hạo giao chìa khóa cho Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lên một chiếc xe Wolkswagen, khi Trần Hạo định đi cùng thì anh nói: “Anh đi một mình!”
Trần Hạo sững lại, sau đó đóng cửa xe.
Bạch Diệc Phi khởi động xe, lái nhanh ra ngoài.
...
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Dương Xảo và Kỳ Kỳ.
Hai người không ai lên tiếng, phòng bệnh rất yên tĩnh.
Dương Xảo thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỳ Kỳ một cái.
Kỳ Kỳ biết Dương Xảo đang nhìn mình, cô ta cũng hiểu ý Dương Xảo, cuối cùng, khi Dương Xảo nhìn cô ca một lần nữa thì Kỳ Kỳ lên tiếng: “Cô đừng lo lắng, tôi sẽ không cướp anh ấy của cô, tôi là em gái anh ấy”.
“Hả?”, Dương Xảo kinh ngạc mất một hồi, sau đó dần đỏ mặt vì tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu.
Kỳ Kỳ thấy Dương Xảo đỏ mặt, trong lòng bỗng nhiên bớt giận, bất đắc dĩ cười nói: “Chị dâu, chị vất vả rồi”.
Dương Xảo nghe vậy liền lắc đầu, căng thẳng lắp bắp nói: “Không... không đâu...”
Kỳ Kỳ nhìn cô ta cười nhạt nói: “Năm tôi 4 tuổi, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, lúc ấy tôi còn đang học mẫu giáo, chưa hiểu chuyện gì cả”.
“Khi ấy có một người đến đón tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673037/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.