Phương Nhiên vẫn ngồi trên xe, sau khi nhìn thấy đám người kia thì ngẩn ra một lúc mới hiểu được vấn đề, lúc nãy cô ta đã hiểu lầm rồi. Cô ta kinh ngạc quay sang nhìn Long Linh Linh: “Lúc nãy có phải là bọn họ đang đuổi theo xe chúng ta phải không?”
Long Linh Linh gật đầu.
Phương Nhiên nuốt nước bọt: “Vậy anh hai kia… thực ra là muốn cắt đuôi bọn bọ?”
Long Linh Linh không gật đầu, chỉ nói: “Có lẽ, là muốn dụ bọn họ vào đây”.
“Ý là gì?”, Phương Nhiên sững sờ: “Chỗ này không có camera giám sát, đối phương lại nhiều người thế, anh hai kia há chẳng phải…”.
Long Linh Linh nhìn Phương Nhiên, cười nhẹ nhưng không nói gì.
...
Bên ngoài xe, người đàn ông mặt mũi bầm dập, thái độ vênh váo nói: “Bạch Diệc Phi! Hôm nay cũng không hẳn là phải lấy bằng được mạng của mày, mày chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng tao là được!”
Người đàn ông này là sư đệ của Đạo Trưởng, trước đó ông ta vẫn luôn ở thành phố thuộc vùng phía tây, gần đây mới đến thủ đô, mà bản lĩnh của ông ta gần như ngoài Đạo Trưởng ra thì có thể nói là vô địch, hơn nữa ông ta có một tuyệt chiêu là ám kình.
Tuy nhiên, mới vài ngày trước đây, ở khu nghĩa trang Kinh Hải lại bị một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đập cho một trận te tua mà không hề có cơ hội phản đòn, quả thực khiến cho ông ta cảm thấy không còn lòng tin với cuộc đời nữa.
Nếu như không phải nghe sư huynh Đạo Trưởng nói rằng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673046/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.