“Hắn ta biết dùng ám kình”, Sa Phi Dương nói bằng giọng hờ hững.
Bạch Diệc Phi không hiểu: “Ám kình là cái gì?”
“Đó là một loại kỹ xảo, có thể khiến cho sức mạnh của cậu tăng lên, nó gần giống với vận công, chẳng qua là trên thế giới người luyện tập loại công phu ám kình này rất ít, nếu như bị tôi giết rồi thì sẽ càng ít hơn”.
Bạch Diệc Phi: “...”.
“Tiền bối, đó là kẻ thù”, Bạch Diệc Phi cười khổ.
Sa Phi Dương chỉ hờ hững nói một câu: “Yên tâm, hắn cũng chẳng thể làm nên trò trống gì đâu”.
Bạch Diệc Phi thấy vậy cũng hết cách, Sa Phi Dương đã giúp ông ta rồi, anh còn có thể nói được cái gì nữa?
Nhưng...
“Nhìn tiền bối hình như cũng biết sử dụng ám kình, vậy tiền bối có thể dạy cho tôi không?”
Nhưng Sa Phi Dương lại lắc đầu: “Không”.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc: “Tại sao?”
Sa Phi Dương nói: “Tuổi tác cậu quá lớn, đã không phù hợp để học nữa rồi”.
Bạch Diệc Phi: "...".
Quay trở lại xe, Long Linh Linh đưa cho Bạch Diệc Phi một ít giấy ăn, Bạch Diệc Phi cầm lấy lau sạch vết máu trên tay, vứt giấy đi định lái xe tiếp tục xuất phát.
Ngay sau đó, anh như sực nhớ ra điều gì nên quay ra nói với Phương Nhiên vẫn đang chìm trong trạng thái kinh hoàng: “Cô Phương, không phải cô nói là cô muốn xuống xe không đi cùng chúng tôi nữa hay sao? Bây giờ có thể xuống xe rồi”.
Phương Nhiên quay ra nhìn đống thi thể người đầy trên đất bên ngoài cửa xe, bất giác nuốt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673047/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.