Nói như vậy, lẽ nào hơn mười năm trước ông ấy đã đến liên minh doanh nghiệp thủ đô rồi sao?
Trong trường hợp đó, mối quan hệ này là gì? Hơn nữa đã mười năm trôi qua, liên minh doanh nghiệp vẫn không có gì thay đổi sao?
Bọn họ đi thang máy lên tầng 15, cô gái quầy lễ tân dẫn bọn họ đi đến khu vực chờ, nói: “Xin chờ một chút, tôi đi vào báo cáo trước!”
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Đừng nói là tôi đến nhé, cứ bảo có người cần gặp là được rồi!”
Cô gái đó mỉm cười nói: “Được ạ!”
Sau khi nói xong, cô ta quay người bước vào trong văn phòng.
Bạch Diệc Phi lập tức cao hứng, cuối cùng cũng sắp được gặp vợ mình rồi.
Bọn họ đã xa nhau được một thời gian, anh nhớ vợ mình vô cùng.
Sa Phi Dương nhìn thấy bộ dạng vừa hưng phấn vừa lo lắng của Bạch Diệc Phi, cười cuời nói: “Cái này không giống tác phong ngày thường của cậu!”
Bạch Diệc Phi dừng lại, nghi ngờ nhìn Sa Phi Dương.
“Tôi chưa bao giờ thấy cậu có vẻ bất an như vậy!”, Sa Phi Dương nhàn nhạt nói.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì ngượng ngùng đáp: “Tôi có chút kích động, xấu hổ quá!”
Lúc này, cánh của của phòng làm việc mở ra, người vừa đi vào bước ra, cười nhẹ nói: “Phó chủ tịch đang họp. Xin chờ một chút!”
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Được, cảm ơn cô!”
...
Một tiếng sau, cửa văn phòng của Lý Tuyết bị đẩy ra.
Chu Khúc Nhi bước ra, vừa nghe điện thoại vừa sốt ruột nói: “Anh đừng có gọi điện cho tôi nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673048/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.