Cuối cùng cô ta chỉ có thể nói một câu: “Cảm ơn anh Bạch đã cứu giúp".
Bởi vì bây giờ anh đã bị băng gạc che mất nửa khuôn mặt nên Phương Nhiên không nhìn rõ mặt mũi của anh, vậy nên cũng không nhận ra người đó là Bạch Diệc Phi, chính là người đã dẫn cô ta vào thủ đô này.
Người lên tiếng không phải Bạch Diệc Phi mà là Trần Hạo: “Đêm qua cô đã nhìn thấy gì?”
Phương Nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua thì không nhịn được rùng mình một cái.
Sau đó cô ta kể hết tất cả mọi chuyện cho Bạch Diệc Phi nghe.
Lúc Bạch Diệc Phi nghe đến đoạn Tôn Hào ngược đãi hai bố con Ngưu Vọng thì anh vừa nắm chặt nắm đấm, vừa cắn chặt quai hàm.
Phương Nhiên nói xong thì Bạch Diệc Phi lạnh lùng phất tay.
Trần Hạo lập tức nói: “Cô Phương, cô có thể đi rồi".
Phương Nhiên lại nói cảm ơn một lần nữa, rồi có chút không yên lòng rời đi. Thật ra cô ta còn có chút thất vọng bởi vì không thể nhìn thấy được hình dáng của Bạch Diệc Phi.
Chuyện này có lẽ đến đây là kết thúc.
Nhưng thật ra thì có một số việc mới là khởi đầu.
...
Trong căn biệt thự nào đó ở thủ đô.
Người của mười gia tộc lớn nhất đang tụ tập lại một chỗ, cùng nhau bàn bạc về một việc khiến bọn họ tức giận những cũng rất sợ hãi.
“Ngưu Vọng chết rồi".
“Tôi cũng đã nghe nói rồi".
“Hắn ta sẽ đi tìm chúng ta thật sao?”
“Cho dù thế nào thì cứ chuẩn bị trước đã".
“Tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673081/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.