Lúc này, ở trên ghế của vườn hoa bên kia có một cặp đôi đang ôm hôn nhau.
Dương Xảo sau khi nhìn thấy vậy thì đỏ ửng mặt lên, Từ Lãng cũng để ý được, sau đó cũng quay đầu nhìn một cái. Lúc này mặt anh ta cũng hơi đỏ lên chút rồi nói với giọng ngượng ngùng: “Đám trẻ thời nay chẳng biết ngại là gì cả”.
“Nhưng mà…”, Từ Lãng định nói gì lại thôi.
Nghe thấy Từ Lãng nói kiểu ngập ngừng, Dương Xảo theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Từ Lãng, sau đó thấy anh ta nói với kiểu tò mò: “Nhưng mà hôn thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?”
Dương Xảo ngây người ra, giờ đây mặt cô ta càng đỏ hơn, đầu cũng cúi xuống. Cô ta rất muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào.
Còn Kỳ Kỳ nấp ở phía sau cây xoay người lại để có thể trốn được hoàn toàn. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên trời chớp mắt một cái, cô ta không muốn mình phải rơi lệ.
…
Bạch Diệc Phi về đến nhà nhìn thấy Lý Tuyết đang ở sân đợi mình thì trong lòng anh cảm thấy ấm áp.
Buổi tối, hai người tắm rửa xong nằm trên giường. Lý Tuyết ôm Bạch Diệc Phi, khẽ vuốt đầu anh rồi hỏi: “Anh có đau không?”
Bạch Diệc Phi lắc đầu rồi cũng ôm chặt Lý Tuyết. Anh ngửi bên dưới cổ cô, ngửi mùi thơm trên người cô mà cảm thấy hạnh phúc.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Bạch Diệc Phi đột nhiên nói: “Vợ à! Cảm ơn em”.
Câu nói không có mở đầu, không có kết thúc nhưng Lý Tuyết có thể hiểu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673082/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.