Trên đường đi, Lưu Trúc thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi một cái.
Khi gần đến bệnh viện, Lưu Trúc sáp đến gần Bạch Diệc Phi, bà ấy sợ bị Lý Cường Đông nghe thấy nên khẽ nói: “Cậu cảm thấy Hiểu Anh thế nào?”
Sắc mặt Bạch Diệc Phi trở nên cứng ngắc, có chút ngại ngùng.
Tình hình hiện tại là em gái anh phát bệnh đột ngột, rất nguy cấp, nhưng vào thời điểm mấu chốt như vậy lại hỏi một vấn đề như thế, nếu đổi thành người khác, e rằng Bạch Diệc Phi sớm đã trở mặt rồi.
Mà câu hỏi này lại đến từ người có thể cứu em gái anh, thế nên Bạch Diệc Phi không dám nổi giận, nhưng thật sự xấu hổ.
Lưu Trúc cứ nghĩ rằng Lý Cường Đông không nghe thấy, nhưng ông ấy là một cao thủ, không lí nào không nghe thấy được?
Lý Cường Đông là bố vợ của anh, hỏi câu này ngay trước mặt bố vợ mình, toàn thân Bạch Diệc Phi ngay lập tức trở nên căng cứng.
Sau cùng Bạch Diệc Phi chỉ có thể trầm giọng đáp: “Tôi kết hôn rồi”.
Lưu Trúc lại không quan trọng chuyện này, bà nói: “Kết hôn rồi thì sợ gì? Chẳng phải có đất nước 1 chồng nhiều vợ đó sao? Thêm một người vợ cậu còn không vui à?”
Bạch Diệc Phi không khỏi lúng túng, không biết nói gì cho phải.
Lưu Trúc tiếp tục nói nhỏ với anh: “Tôi biết Hiểu Anh nó thích cậu, cậu có thể cân nhắc một chút, con bé cũng không tồi, vả lại tính tình lương thiện y thuật tốt, như thế chẳng phải bên mình lúc nào cũng có bác sĩ sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673085/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.