Nhưng Bạch Diệc Phi lại không nghĩ như vậy, mặc dù bà ấy nói một đống những thứ vô nghĩa, nhưng lại là quan tâm thật sự, thế nên anh thấy rất ấm áp.
Khi con người ta bất lực nhất, chỉ hi vọng có thể có được chút ấm áp này.
Bạch Diệc Phi cười với Lưu Tử Vân nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ!”
Lưu Tử Vân khẽ sửng sốt, dường như không hiểu tại sao Bạch Diệc Phi lại nói như vậy.
Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, đám người ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc.
Lưu Hiểu Anh từ bên trong đi ra, đám người Bạch Diệc Phi vây quanh lấy bọn họ.
“Thế nào rồi?”
Sắc mặt Lưu Hiểu Anh nghiêm trọng, lấy ra một mảnh giấy viết chữ gì đó rồi đưa cho Bạch Diệc Phi nói: “Tới đây đón cô hai của tôi, nhanh lên, anh phải đích thân đi”.
Sắc mặt Bạch Diệc Phi thay đổi rõ rệt khi nghe thấy điều này.
Lưu Hiểu Anh không nói nhiều nhưng từ dáng vẻ của cô ta có thể biết được tình hình em gái anh rất nghiêm trọng.
Vì vậy anh rời đi ngay mà không nói một lời.
Lý Cường Đông đột nhiên nói: “Lái xe của bố. Bố đi cùng con”.
Sau đó cả hai vội vã xuống lầu, lái xe đến địa chỉ là Lưu Hiểu Anh đưa cho.
Bạch Diệc Phi rất lo lắng, lao nhanh về phía trước bất chấp đèn đỏ.
Thấy còn có vài phút nữa thì đến, Lý Cường Đông đột nhiên nói: “Có xe đi theo chúng ta”.
Bạch Diệc Phi liếc qua kính chiếu hậu phía sau liền thấy có bốn năm chiếc xe địa hình màu đen đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673084/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.