Ngay từ khi bước vào tầng hầm, Bạch Diệc Phi đã rất căng thẳng, bởi vì anh thật sự sợ Lý Tuyết đã xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên sau khi bước vào mà không tìm thấy ai cả, lòng anh càng hồi hộp hơn.
Bạch Diệc Phi bước tới bên cạnh chiếc ghế, sờ lên đó thì phát hiện trên ghế vẫn còn hơi ấm, có nghĩa là người vừa mới bị bắt đi không lâu.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt anh lập tức đỏ lên.
Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Lý Tuyết bị trói trên ghế và bị bạo hành.
Vừa nghĩ đến đây thì anh không kìm nén được cơn giận của mình nữa.
Lập tức đi tới trước mặt tên vệ sĩ, nắm lấy cổ áo hắn ta, anh tức giận nói: “Dẫn đường!”
Tên đó nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh liền sững sờ.
Hắn ta biết rằng có một số người bị xung huyết ở mắt, nhưng chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đỏ đến vậy.
Tên vệ sĩ rùng mình một cái, chỉ vào bức tường phía Tây Bắc.
Bạch Diệc Phi ném hắn đi, chạy tới ấn vào bức tường.
Một lúc sau Bạch Diệc Phi ấn vào công tắc, bức tường từ từ mở ra như một cánh cửa.
Bạch Diệc Phi căn bản không nghĩ nhiều, thấy cở mửa thì liền xông vào.
Lúc này Bạch Vân Bằng xông lên trước giữ chặt Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi vừa giãy dụa vừa hét lên: “Buông tôi ra!”
Bạch Vân Bằng không buông anh ra mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Sa Phi Dương: “Anh Sa, làm phiền anh rồi”.
Sa Phi Dương gật đầu, đồng thời lập tức lao đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673109/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.