Viền mắt Lý Tuyết phiếm hồng, nước mắt lăn dài trên má sau đó lặng lẽ rơi xuống.
“Khóc cái gì mà khóc?”, Hồ Phi Hồng trừng mắt hung dữ nhìn Lý Tuyết: “Mẹ nó, tôi còn chưa động vào cô mà đã khóc rồi! Đợi đến khi tôi chạm vào cô thật thì lúc đó cô mới nên khóc chứ!”
Ông ta nói xong thì cởi quần áo trên người xuống.
Sau đó còn quay lại nói với Chu Truyền Võ: “Anh Chu, chơi chung không?”
Chu Truyền Võ nhìu mày, sắc mặt không tốt, ông ta lạnh lùng nói: “Anh làm một mình đi, tôi đi gọi điện cho bên phía tàu ra biển một chút”.
Chu Truyền Võ nói xong thì mở cửa đi ra ngoài.
Hồ Phi Hồng cười dâm một tiếng, ông ta đi về phía Lý Tuyết
Lý Tuyết nhìn thấy Hồ Phi Hồng bước tới càng ngày càng gần thì trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
Miệng Lý Tuyết bị dán băng dính, không thể hét lên được.
Cô chỉ có thể không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra những tiếng ưm ưm.
Mà lúc này, sau khi Hồ Phi Hồng đi tới trước mặt Lý Tuyết thì ông ta đột nhiên dừng lại, ông ta đứng ở đó một lúc, sau đó quay người lại khóa cửa từ bên trong.
Lý Tuyết nhìn thấy hành động của Hồ Phi Hồng thì trong lòng cảm thấy rét lạnh, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Hồ Phi Hồng lại bước tới, ông ta nắm chặt lấy vai Lý Tuyết, Lý Tuyết giãy giụa không ngưng, cô muốn dùng hai chân đạp vào người ông ta, nhưng căn bản chân cô không với tới được.
Lúc này trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673110/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.