Sau khi người đàn ông kia nói với Bạch Diệc Phi, hắn ta nhảy lên tàu trước.
Bạch Diệc Phi đi theo hắn ta lên tàu, thấy trên boong tàu vẫn còn bảy tám người, trong đó đứng giữa là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, râu ria xồm xoàm.
Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn Bạch Diệc Phi nói: “Tôi là Chu Truyền Võ”.
Bạch Diệc Phi khẽ cau mày.
Anh đương nhiên đã từng nghe đến tên Chu Truyền Võ, người đứng đầu gia tộc nhà họ Chu, nhưng anh chưa từng gặp qua.
Chu Truyền Võ nhìn Bạch Diệc Phi, trong mắt lóe lên tia khinh thường, châm chọc nói: “Người khác nói Bạch Diệc Phi cậu thế này thế kia, hôm nay gặp mặt, thì ra cũng chỉ có vậy thôi”.
Bạch Diệc Phi bỏ ngoài tai những gì ông ta nói, anh nhìn xung quanh và hỏi: “Vợ tôi đâu?”
“Bây giờ cậu còn tư cách mặc cả sao?”, Chu Truyền Võ cười lạnh nói.
Bạch Diệc Phi thu lại ánh mắt, di chuyển sang người Chu Truyền Võ: “Nếu chỉ có ông, e rằng vẫn chưa có cái gan đó”.
“Tôi đoán ông đang làm việc cho người khác, thế nên gọi ông chủ của ông ra đây, bởi vì ông không có tư cách nói chuyện với tôi”.
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy lại làm Chu Truyền Võ vô cùng tức giận!
“Con mẹ mày!”
Chu Truyền Võ tiến lên bai bước, nhấc chân lên đá mạnh vào bụng Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lui về sau mấy bước.
Chu Truyền Võ bị lời nói của Bạch Diệc Phi chọc giận, bởi anh đang xem thường ông ta: “Mày con mẹ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673112/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.