“Anh có biết rằng Tuyết Nhi lần này vì giúp anh nên mới...”
“Ra ngoài!”
Chu Khúc Nhi muốn mắng Bạch Diệc Phi một trận, cô ta không muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp này của anh.
Tuy nhiên, Bạch Diệc Phi không muốn nghe gì cả, còn muốn đuổi cô ra ngoài.
Chu Khúc Nhi ngây ra, sau đó cô ta nghe được Bạch Diệc Phi nói: “Cô ra ngoài đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ”.
Chu Khúc Nhi nhìn Bạch Diệc Phi với ánh mắt phức tạp, sau đó nghiến răng nói: “Bạch Diệc Phi, tôi khinh thường anh!”
“Người phụ nữ của chính mình mà cũng từ bỏ, thật con mẹ nó vô dụng!”
“Anh không cứu thì tôi cứu!”
Nói xong câu này, Chu Khúc Nhi tức giận bỏ đi, trước khi đi đóng cửa thật mạnh.
Nhưng sau khi đi ra khỏi nhà họ Bạch, cô ta lại cảm thấy mờ mịt.
Cô ta không biết mình nên đi đâu tìm Lý Tuyết, cũng không biết phải làm sao, bản thân có thể làm gì.
Chu Khúc Nhi đến thủ đô để làm trợ lý cho Lý Tuyết.
Nhưng bây giờ Lý Tuyết bị người ta bắt đi, cô ta muốn đi cứu cô ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Chu Khúc Nhi thất thần đi trên phố, không biết mình sẽ đi về đâu?
Chu Khúc Nhi đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Nhớ trước đây khi cô ta và Lý Tuyết quen nhau, lại nghĩ đến bọn họ đã là bạn thân lâu như vậy, sau đó bất giác nghĩ đến Tần Hoa.
Sau cùng lại nhớ tới Tần Sơn.
Chu Khúc Nhi vô thức lấy điện thoại ra gọi cho Tần Sơn.
Cuộc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673111/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.