Lúc này, Lưu Tử Vân lại hỏi: “Bố ơi, cái nhà cũ hiện giờ có phải chỉ mỗi bố ở không? Hay là bố…”, lời nói chưa dứt thì Lý Cường Đông đột nhiên ngắt lời: “Có phải mua thức ăn không? Tối nay ăn gì?”
Lưu Tử Vân dừng lại một chút, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Cường Đông và cũng không nói gì nữa.
Ông cụ Lý thở dài một cái, tất cả đều mình tự làm tự chịu, còn trách ai được nữa?
Trên đường đi, không ai nói thêm câu nào. Lý Tuyết cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng không dám hỏi.
Nửa tiếng sau đến căn nhà cũ đó, Lý Cường Đông đưa ông cụ Lý đến cửa rồi quay về.
Đợi lúc Lý Cường Đông quay về, Lưu Tử Vân trừng mắt hỏi ông: “Ông làm sao vậy? Không muốn bố ở cùng chúng ta sao?”
“Bố ở căn nhà cũ cũng tốt mà”, Lý Cường Đông thản nhiên đáp.
“Tốt cái con khỉ gì. Ông nhìn dáng vẻ của bố hiện giờ xem, đừng nói với tôi là ông không biết nhé. Bố toàn phải tự mình đi nộp tiền điện, không biết ngày thường bố phải sống như nào nữa”.
Lý Cường Đông cười khổ rồi bất đắc dĩ nói: “Thật ra, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu để bố sống cùng chúng ta thì khéo lại khiến bố khó chịu đó”.
“Khó chịu ư?”, Lưu Tử Vân cao giọng nói: “Bây giờ bằng đó tuổi rồi, bố còn gì khó chịu nữa? Thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng đây? Bố hơn bảy mươi tuổi rồi, một mình sống trong căn nhà cũ, ngộ nhỡ bị làm sao thì không ai biết được đâu”.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673129/chuong-212.html