Cô gái đó quay đầu lại, lập tức đổi sang mặt cười, kiểu trở mặt nhanh như này khiến người khác thấy sợ. Cô ta nói: “Vẫn là anh biết điều hơn, vừa nhìn đã biết anh là người tốt”.
Nói xong, không đợi Bạch Diệc Phi lên tiếng, cô ta nói luôn: “Tôi cũng không làm khó anh nữa, anh đưa ra số này là được”, cô gái đó giơ số 2 ra.
Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh đều há hốc mồm ra. Bọn họ tưởng rằng 2 ở đây là hai trăm ngàn, dù sao thì với thân phận của Bạch Diệc Phi cộng với xe mà họ lái cũng dễ nhìn ra, vì vậy tất nhiên hai người tưởng rằng là hai trăm ngàn tệ.
“Cô tham lam quá rồi đấy”, Lưu Hiểu Anh chắp tay vào hông, nói: “Sao cô không đi cướp đi?”
Bạch Diệc Phi cũng chau mày, nói: “Mặc dù chúng tôi đâm vào cô nhưng cô cũng đâu bị nghiêm trọng lắm, như này đúng là nhiều quá”.
“Vẫn còn nhiều ư?”, cô gái đó trừng mắt lên. Mặc dù hai người này ăn mặc bình thường, đến chợ đêm ăn cơm thì cũng thể hiện là người không nhiều tiền lắm nhưng xe này cũng đâu phải xe nát lắm? Lẽ nào lấy hết tiền ra mua xe nên không còn tiền, vì vậy mới ăn mặc bình thường và đến chợ đêm ăn cơm? Càng nghĩ càng thấy có khả năng đó. Nhưng, có thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi không lấy nổi hai ngàn tệ chứ?
“Không đúng! Các người lái xe như này mà chỗ tiền ít ỏi đó cũng không có ư? Vậy còn không biết xấu hổ nói sẽ bồi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673131/chuong-213.html