“Này! Cô nói cái gì vậy?”, Lưu Hiểu Anh trợn mắt nhìn Lưu Hà: “Nếu không phải do cô ăn vạ thì chúng tôi cũng đâu có bị người ta chú ý, cô còn trách bọn tôi nữa à?”
Lưu Hà bị phát hiện đang ăn vạ nhưng không hề biến sắc, chẳng hề xấu hổ nói: “Tôi ăn vạ thì sao? Ai bảo mấy người đen đủi đụng trúng tôi chứ!”
“Cô!”, Lưu Hiểu Anh định nói tiếp nhưng bị Bạch Diệc Phi ngăn lại.
“Đừng đôi co với cô ta nữa, phí lời”.
Lưu Hà càng làm tới: “Cái gì mà phí lời, theo tôi thì mấy người không nói lại được tôi nên viện cớ thì đúng hơn”.
Lưu Hiểu Anh lại định cãi lại, nhưng nghĩ lại lời Bạch Diệc Phi vừa nói thì thấy cũng có lý, hơn nữa hiện tại cũng chưa biết rõ tình hình ra sao, do đó vẫn nên giữ sức một chút thì tốt hơn, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng còn sức mà đối phó!
Lưu Hà thấy hai người không nói gì lại nói tiếp: “Cô thấy chưa, không nói lên lời rồi phải không!”
“Thật nhu nhược!”
“Haizz, là do tôi quá mạnh đây mà, dù sao thì tôi cũng là em ruột của Lưu đầu trọc mà!”
Câu nói này đúng là đã khiến Bạch Diệc Phi có chút ngạc nhiên.
Không ngờ rằng Lưu đầu trọc lại có một cô em gái.
…
“Hình như nhà hết giấm rồi”, Lưu Tử Vân nói vọng ra rừ trong bếp: “Ai đi mua một chai đi?”
Trong phòng khách, Lý Cường Đông nghe thấy vậy liền đứng dậy: “Để tôi đi”.
“Chú, để cháu đi cho!”, Chu Khúc Nhi cũng cảm thấy ngại khi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673135/chuong-215.html