Cô gái đó thấy thế thì lớn tiếng mắng: “Các người đúng là đám côn đồ không có liêm sỉ, còn dám trói tôi, các người đợi chết đi. Có biết tôi là ai không? Tôi là Lưu Hà, em gái ruột của Lưu Đầu Trọc đấy. Nếu để anh trai tôi biết thì các người không sống yên đâu”.
Tên đại ca kia sau khi nghe xong thì ngưng lại chút, gã ta biết Lưu Đầu Trọc nhưng nghĩ đến lời đại ca của gã dặn dò nên lúc này chỉ hừ lạnh nói: “Trói lại cho tao”.
“Các người làm gì vậy?”, cô gái đó thấy hoảng loạn: “Mẹ kiếp! Các người thật sự dám trói tôi? Các người không sợ anh trai tôi lột da các người sao?”
“Nói nhiều quá, cho cô ta câm miệng lại”, tên đại ca chau mày, nói.
“U…U…”, Lưu Hà bị người ta dùng miếng vải nhét vào miệng nên không nói được, đồng thời còn bị trói chặt nữa.
...
Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh đến một siêu thị nhỏ ở gần đó, Bạch Diệc Phi đi vào mua kẹo bông cho Lý Tuyết, còn Lưu Hiểu Anh ngồi đợi trong xe.
Không bao lâu có một bóng người xuất hiện ở chỗ cửa sổ xe rồi gõ hai tiếng.
Lưu Hiểu Anh không nghĩ nhiều mà hạ cửa xe xuống. Vừa định nói gì đó thì dao gọt hoa quả giơ ra kề vào cổ cô ta, nói: “Đừng kêu lên, nếu không tôi sẽ đâm chết cô”.
Lưu Hiểu Anh trong lòng sợ hãi nhưng không dám lên tiếng.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đi lại thì nhìn thấy ở phía cửa sổ xe có một người đàn ông thân hình vạm vỡ đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673133/chuong-214.html