“Được!”
“Cậu chắc chứ? Dù sao 30 triệu cũng không phải con số nhỏ, nếu cậu cho tôi, sau này Đại Tống tôi sẽ bảo vệ cậu!”
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Không vấn đề gì”.
Vì thế, Đại Tống kêu tên đàn em mang điện thoại đến: “Gọi điện thoại cho người đưa tiền đến! Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nếu không cậu sẽ chết rất thảm đấy!”
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Tôi không muốn chết, ông có thể gọi điện, tôi nói”.
Đại Tống cười nhạo. Quả nhiên là đám có tiền đều sợ chết!
“Mở khóa kiểu gì?”, Đại Tống cầm điện thoại hỏi.
“Không cần mở, dùng cuộc gọi khẩn cấp là được. Ông ấn 1 có thể gọi ngay lập tức”.
Đại Tống nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Phi: “Cuộc gọi khẩn cấp? Không phải là gọi báo cảnh sát hay cầu cứu gì đấy chứ?”
“Không phải, đây là số điện thoại của trợ lý của tôi. Ông biết đấy, làm sếp ấy mà, lúc nào cũng cần trợ lý”, Bạch Diệc Phi giải thích.
Đại Tống cảm thấy có lý nên nhấn số 1. Chẳng mấy chốc bên kia đã nghe máy nhưng mãi không thấy nói chuyện.
Đại Tống nhìn Bạch Diệc Phi, anh lập tức nói: “Trợ lý Bạch, hôm nay anh làm sao vậy? Nhận được điện thoại của tôi cũng không trả lời, chẳng lẽ bị cảm rồi? Được rồi, mau đến phòng Tài Vụ lấy 30 triệu, tôi có việc dùng gấp”.
Lời vừa dứt, bên kia đã cúp máy.
Đại Tống trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Trợ lý của cậu cũng láo thật đấy”.
Bạch Diệc Phi cười trả lời: “Bên cạnh tôi chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673137/chuong-217.html