“Đúng rồi, gọi cho người bên trên!”
Đại Tống nghĩ đến người ở trên thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta mau chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tiêu Vinh Đào, sau đó nói chuyện bắt cóc chủ tịch Hầu Tước cho gã nghe.
“Các người bắt Bạch Diệc Phi?”
“Dạ?”, Đại Tống không biết tên của Bạch Diệc Phi, chỉ biết anh là chủ tịch Hầu Tước.
Tiêu Vinh Đào hỏi lại: “Các người bắt chủ tịch Hầu Tước?”
“Vâng”.
Tiêu Vinh Đào lúc này đang ở cùng Liễu Chiêu Phong. Liễu Chiêu Phong nghe thấy câu hỏi của gã thì nhất thời cau mày.
Bây giờ gã vẫn chưa thể động vào Bạch Diệc Phi, hơn nữa cũng không thể để lộ kế hoạch phía sau. Nếu Bạch Diệc Phi biết bọn họ bắt anh thì nhất định sẽ thuận theo mà tra ra gì đó.
“Bảo ông ta lập tức thả người!”, Liễu Chiêu Phong nói với Tiêu Vinh Đào: “Cũng không được nhắc đến tiền!”
Nhưng Tiêu Vinh Đào do dự, nói với Đại Tống qua điện thoại: “Ông đợi một lát đã”.
Nói xong, Tiêu Vinh Đào cúp máy, nói với Liễu Chiêu Phong: “Anh Liễu, thằng chó Bạch Diệc Phi này vừa hại Liễu Thị, vừa hại công ty tôi. Bây giờ hắn lại rơi vào tay chúng ta chẳng lẽ không nhân cơ hội cho hắn một bài học ư?”
Liễu Chiêu Phong nghe xong cũng hơi rung động. Chỉ cần Đại Tống không nói, bọn họ không lộ mặt, Bạch Diệc Phi sẽ không biết người sau màn là gã. Cho Bạch Diệc Phi một bài học quả thực là ý kiến không tồi.
Tiêu Vinh Đào lại nói: “Anh Liễu, về vấn đề tiền, dù sao hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673138/chuong-218.html