Bạch Diệc Phi nhíu mày: “Ông biết thân phận của tôi sao?”
Sắc mặt Đại Tống đỏ bừng, ông ta không nói ra nguyên nhân tại sao lại biết. Nhưng bây giờ cũng không dám gây chuyện với Bạch Diệc Phi nữa, chỉ gật đầu cười hiền hòa: “Chủ tịch Bạch, tôi thật sự sai rồi, tôi…..”
“Sai ở đâu?”, Bạch Diệc Phi không thèm để ý, anh thản nhiên hỏi.
Đại Tống sững sờ, sao ông ta biết mình sai chỗ nào chứ?
Ông ta chỉ tiện miệng nói câu “tôi sai rồi” thôi, mẹ nó, sao ông ta biết được sai ở đâu?
Đại Tống nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời: “Tôi không nên có ý định tống tiền?”
Bạch Diệc Phi lắc đầu.
Đại Tống lại nói: “Tôi không nên trói mấy người lại?”
Bạch Diệc Phi lại lắc đầu.
Nếu như không phải nguyên nhân như ông ta vừa nói, thì thật sự ông ta chẳng biết mình sai chỗ nào.
Lưu Hiểu Anh cũng rất tò mò mà nhìn sang Bạch Diệc Phi, chẳng lẽ mấy cái này không đúng sao?
Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Ông sai ở chỗ tin tưởng người khác quá dễ dàng”.
“Vừa rồi tôi bảo ông gọi điện thoại, mặc dù ông có hơi nghi ngờ nhưng vẫn gọi điện. Là một người lăn lộn trong giới xã hội đen đã lâu thì không phải ông nên luôn luôn cảnh giác hả?”
“Nếu là tôi, tôi sẽ để cho đối phương tự mở khóa điện thoại của mình, sau đó sẽ xem tất cả thông tin trong điện thoại. Dùng tất cả những thứ ấy để phỏng đoán, xem ai là người thân thiết với tôi nhất, lúc đòi tiền chuộc kiểu này thì cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673139/chuong-219.html