Ngõ này là đường nhất định phải đi qua để đến con phố đối diện. Vì trời tối mà chỉ có mấy cái đèn đường vẫn chưa hỏng chiếu sáng, thế nên có chút âm u.
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có bóng người đang ngồi ở đó nên hai người lập tức dừng bước chân.
Liễu Chiêu Phong nhìn kỹ rồi thốt lên: “Cảnh sát Tần?”
Tần Hoa quay đầu lại, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đất. Anh ta dùng chân dập lửa rồi hỏi: “Sao trùng hợp vậy?”
Trong lòng Tiêu Vinh Đào đang giận Tần Hoa vì bắt tay với Bạch Diệc Phi, nhưng khi nhìn thấy anh ta mặc thường phục thì lại có tâm tư khác.
“Sao muộn thế này mà cảnh sát Tần lại hút thuốc trong con ngõ nhỏ này?”, Tiêu Vinh Đào vô thức hỏi.
Tần Hoa nói: “Tan làm rồi thì giờ tôi không còn là cảnh sát Tần nữa”.
“Ố?”, Tiêu Vinh Đào và Liễu Chiêu Phong đều vô cùng kinh ngạc.
Tiêu Vinh Đào lúc này mới phản ứng lại, mừng thầm: “Nói như vậy thì hiện giờ bất luận xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến thân phận cảnh sát của anh sao?”
Liễu Chiêu Phong liếc nhìn Tiêu Vinh Đào một cái, dường như hiểu gã muốn làm gì nên do dự một lát và không nói gì.
Tần Hoa nhìn hai người này, khóe miệng lộ ra ý cười thâm sâu: “Anh nói đúng, hiện giờ tôi chỉ là người bình thường, xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng đều không liên quan đến thân phận cảnh sát nữa”.
Vì ánh đèn quá tối nên Tiêu Vinh Đào không chú ý đến nụ cười của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673146/chuong-226.html