Nếu như không phải hôm nay gặp phải người áo đen này thì anh ta cũng sẽ không để lộ ra thân phận đâu. Tất nhiên, lộ ra cũng không sao cả. Bọn họ căn bản không biết được thân thủ của anh ta là xuất phát từ đâu, ngược lại sẽ càng kiêng kị với anh ta hơn.
Liễu Chiêu Phong nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói với kiểu lấy lòng: “Cảnh sát Tần, đều là hiểu nhầm thôi…”.
“Phải rồi phải rồi, hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi…”, Tiêu Vinh Đào thấy tình hình không ổn nên cũng gật đầu nói theo.
Tần Hoa cười lạnh một cái, nói: “Hiểu nhầm ư?”.
Liễu Chiêu Phong và Tiêu Vinh Đào đều ra sức gật đầu.
Lực Tần Hoa giẫm lên người áo đen mạnh quá khiến hắn kêu rên thành tiếng. Lúc này Tần Hoa mới nói: “Nếu là hiểu nhầm thì vết thương trên người tôi phải tính thế nào đây?”
“Chúng tôi… Chúng tôi… Chúng tôi bồi thường cho cảnh sát Tần”, Liễu Chiêu Phong do dự, đáp.
Tần Hoa cảm thấy đề xuất này cũng không tồi nên nói tiếp: “Được đấy, vừa hay cảnh sát chúng tôi cũng đang nghèo”.
Liễu Chiêu Phong và Tiêu Vinh Đào sắc mặt cứng đờ, chẳng phải cảnh sát ăn cơm nhà nước sao? Còn nghèo cái nỗi gì?
Trên thực tế, cảnh sát nghèo thật, đặc biệt là cảnh sát hình sự. Vì họ bắt người, điều tra được tài liệu chứng cứ gì thì đều phải bỏ ra lượng lớn thời gian và tiền bạc nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
“Vậy cảnh sát Tần thấy bao nhiêu thì phù hợp?”, Liễu Chiêu Phong cẩn thận hỏi.
Tần Hoa ngẫm nghĩ rồi: “Các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673147/chuong-227.html