Nửa tiếng sau, Bạch Hổ băng bó vết thương xong liền tự giác rời khỏi phòng làm việc.
Lưu Hiểu Anh ngồi xuống hỏi: "Các anh đi làm cái gì vậy? Vết thương này do bị dao chém phải không?"
Bạch Diệc Phi hướng mắt lên nhìn cô ta nhưng lại đánh trống lảng sang chuyện khác: "Buổi tối cô cùng Long Linh Linh tan làm sớm một chút, tôi có chuyện phải xử lý".
...
Từ Lãng sau khi chạy ra khỏi quán bar liền đi một mạch tới một chung cư nhỏ rồi ấn thang máy đến tầng 20.
"Cốc cốc cốc..."
Gõ cửa xong, chỉ trong chốc lát đã có người mở cửa.
Người mở cửa lại chính là tên ma ốm, người đi theo Diệp Ngải.
"Đại ca?"
Từ Lãng ừ một tiếng rồi cất bước đi vào.
Tên ma ốm dìu Từ Lãng đến phòng ngủ để cho gã nằm xuống.
"Anh lại đi làm nhiệm vụ à?"
Từ Lãng trả lời: "Không phải".
"Vậy đây là như thế nào?", tên ma ốm cầm hòm thuốc ngồi ở mép giường, xử lý vết thương cho Từ Lãng.
Vết thương của Từ Lãng là do mảnh chai thủy tinh cứa vào, trông thật dữ tợn.
Từ Lãng mím môi, kể sơ qua chuyện vừa xảy ra.
Tên ma ốm cau mày nói: "Thật không giống cách làm của anh".
Nếu là trước kia, Từ Lãng được giao nhiệm vụ tương tự đều sẽ giải quyết nhanh chóng, chứ đâu có kéo dài như vậy?
Đương nhiên, cũng không thể thiếu được nguyên nhân là do Từ Lãng đồng ý nhận nhiệm vụ của Bạch Diệc Phi, mặc dù chỉ cần Từ Lãng muốn thì hắn cũng có thể từ chối nhận nhiệm vụ này.
Từ Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673151/chuong-231.html