“Chủ tịch Tôn bận rộn quá nhỉ!”, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Tôn Vĩ, liền nở nụ cười đi tới.
"Công việc cần phải xử lý ở bên ngân hàng rất nhiều”.
Bạch Diệc Phi trong lòng giễu cợt: ông đây chỉ đang châm chọc ông thôi mà ông cũng cho là thật à?
Tôn Vĩ làm sao mà không nghe ra sự châm chọc của Bạch Diệc Phi, mặc dù ông ta không hiểu vì sao Bạch Diệc Phi lại mời nhiều người như thế, nhưng có một điều rất rõ ràng đó là ông ta chẳng hề coi trọng Bạch Diệc Phi.
Tôn Vĩ ngồi vào chỗ trống, giả bộ thản nhiên hỏi: "Chủ tịch Bạch, không phải nói là mời chúng tôi ăn cơm sao? Không nghĩ tới chủ tịch Bạch lại mời thêm nhiều người như vậy?”
Bạch Diệc Phi giải thích: "Mọi người đều sống tại thành phố Thiên Bắc cả, nên qua lại hỏi thăm nhau nhiều hơn để giữ mối quan hệ bền vững, phải không?”
"Chủ tịch Bạch quả không hổ là chủ tịch của Hầu Tước, suy nghĩ cũng chu đáo hơn người”.
Sắc mặt Tôn Vĩ không được tốt lắm, nhiều người thế này lát nữa ông ta làm sao mà mở miệng ra điều kiện với anh được?
Hoá ra Bạch Diệc Phi mời nhiều người đến như vậy là có ý đồ!
Sau khi Bạch Diệc Phi nói chuyện với Tôn Vĩ xong, những giám đốc của ngân hàng khác liền lần lượt chào hỏi ông ta.
Tiếp theo sau đó, mọi người rôm rả trò chuyện, trên mặt ai ai cũng tươi rói vừa ăn vừa uống.
Khoảng nửa giờ sau, khi mọi người đã ăn uống đủ rồi.
Bạch Diệc Phi cũng không muốn lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673152/chuong-232.html