“Chủ tịch Bạch, tôi kính trọng cậu là chủ tịch Hầu Tước, cậu lại sỉ nhục tôi. Cậu thực sự cho rằng ở thành phố Thiên Bắc này cậu là nhất, muốn làm gì thì làm ư?”, Tôn Vĩ tỏ rõ sự bất mãn ra mặt.
“Vậy chủ tịch Tôn cho rằng ông hợp tác với mấy ngân hàng, nói không cho vay là có thể không cho vay ư? Cũng cho rằng ở thành phố Thiên Bắc này ông là nhất, muốn làm gì thì làm à?”
“À, đúng rồi, thậm chí còn khiến cho toàn bộ doanh nghiệp ở Thiên Bắc phải làm việc theo ý của ông đúng không?”
Tôn Vĩ nghe những lời này thì đắc ý: “Chủ tịch Bạch là người thông minh. Mấy doanh nghiệp các cậu, có ai là không cần tiền, có ai là không cần ngân hàng?”
“Cậu hỏi bọn họ xem, ai dám đắc tội với ngân hàng?”
Lời này quá thẳng thừng, mấy ông chủ tịch doanh nghiệp nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống.
Nhưng Tôn Vĩ nói không sai, đặc biệt là với mấy doanh nghiệp nhỏ, phát triển công ty tất phải dùng đến vốn mới có thể xoay sở được. Không có nhiều tiền còn không phải chỉ có thể đến vay tiền ngân hàng ư?
Bạch Diệc Phi nhìn mọi người: “Lẽ nào chủ tịch Tôn muốn khống chế toàn bộ nền thương nghiệp của Thiên Bắc?”
“Cũng không phải không thể”, Tôn Vĩ hừ một tiếng.
Muốn làm được chuyện này thực ra cũng không khó, ai bảo bọn họ là ngân hàng chứ?
Nhưng ông ta không biết, cho dù mọi người đều hiểu điều này nhưng Tôn Vĩ thẳng thừng như vậy sẽ khiến mọi người không thoải mái, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673153/chuong-233.html