“Đúng là khó hiểu”.
Chủ các doanh nghiệp rất bận rộn, ai rảnh mà cùng phụ nữ đến công viên giải trí chơi chứ.
“Nhưng như vậy cũng tiện cho chúng ta”.
Bọn họ muốn tiếp tục hợp tác với Bạch Diệc Phi nhưng anh vẫn luôn không chịu. Hết cách bọn họ mới đành cho người theo dõi anh, tra xem anh có nhược điểm gì để bọn họ có thể lợi dụng.
“Nếu cậu ta đã quan tâm vợ mình như vậy thì chúng ta cứ ra tay từ cô ta đi”.
“Được thì được nhưng đừng có ý định không hay ho gì khác, nếu để Bạch Diệc Phi biết được thì chúng ta sẽ cùng đường đấy”.
“Ông yên tâm, chúng tôi cũng không phải lũ ngốc!”
“Vợ của cậu ta chỉ để nịnh bợ, không thể động vào”.
“...”
Lý Tuyết tỉnh lại không nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì cảm thấy lo lắng nhưng khi nhìn thấy tờ giấy còn lưu lại thì yên tâm.
Mặc dù trí não cô chỉ có 5 tuổi nhưng những gì từng học đều khắc ghi vào bộ não, vì thế mà cô có thể đọc được tờ giấy Bạch Diệc Phi để lại. Hơn nữa cô cũng biết một số thứ, chỉ là không thể hiểu được mà thôi.
Vừa thức dậy, Lý Tuyết cũng không biết phải làm gì, chỉ đành ngồi ngây ra trên giường.
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lý Tuyết đi dép lật đật xuống tầng mở cửa.
Ngoài cửa có vài người đàn ông đang đứng, bọn họ đều mặc vest, tay cầm hộp quà.
“Ông… Các ông là ai?”, Lý Tuyết rụt rè hỏi.
Mấy người đàn ông mỉm cười, đưa hộp quà ra trước mặt Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673158/chuong-238.html