Chu Khúc Nhi thực sự rất bận, lúc trước bởi vì chuyện quyến rũ kia mà cô ta đã từ chức rời đi rồi.
Bạch Diệc Phi lại lừa được Lý Thị từ tay Lý Phàm, vốn định tặng cho Lý Tuyết nhưng cô lại biến thành đứa trẻ nên anh đành cho Chu Khúc Nhi tạm thời tiếp quản.
Sản nghiệp của công ty Trái cây Lý Thị cũng không tính là nhỏ, lại thêm trước đây bị Lý Cường Đông chèn ép đến mức nát be nát bét, muốn khôi phục lại quả thực là bận đến bù đầu.
Bạch Diệc Phi cũng hiểu được: “Hay là cô đưa cô ấy đến công ty?”
“Đến công ty? Tuyết Nhi khỏe rồi?”
“Không”, Bạch Diệc Phi trả lời: “Tôi không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình, nếu ở công ty còn có cô trông”.
Mặc dù người ở công ty cũng không an toàn hơn bao nhiêu nhưng ít nhất còn có Chu Khúc Nhi, cô ta cũng sẽ không để Lý Tuyết chịu thiệt.
Chu Khúc Nhi đáp ứng: “Được!”
…
10 giờ, Khương Quốc Đào đúng hẹn đến Hầu Tước, Long Linh Linh đích thân đến tiếp đón, đưa anh ta đến phòng làm việc của Bạch Diệc Phi.
Hai người bắt tay nhau, sau đó cùng ngồi xuống sô pha trong khu nghỉ ngơi.
“Mấy hôm trước phải cảm ơn giám đốc Khương”.
“Nào có”, Khương Quốc Đào cười cười: “Bạn bè với nhau, giúp đỡ chủ tịch Bạch là điều hiển nhiên. Chúng tôi đã nhận được tư liệu rồi, đang xét duyệt, xong xuôi sẽ lập tức chuyển tiền”.
“Có anh Khương ở đây, tôi cũng yên tâm”, Bạch Diệc Phi gật đầu nói: “Phải rồi, anh Khương có hiểu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673159/chuong-239.html