"Tôi sẽ không uống, tôi không muốn hai chúng tôi đều quên đi quá khứ của mình".
Bạch Diệc Phi vẫn còn nhớ, viên thuốc giải có thể khiến cho người ta suy giảm trí nhớ và trí lực. Anh không để ý việc mình có thể sẽ giống như một đứa trẻ, điều khiến anh quan tâm hơn hết chính là những kỷ niệm của anh và Lý Tuyết.
Anh không muốn hai người bọn họ đều quên đi tất cả.
Anh vừa nói dứt câu, đám người Lưu Hiểu Anh ngay lập tức đều không nói lên lời.
...
Tại bãi đỗ xe của bệnh viện, Bạch Diệc Phi ngồi trong xe chờ Bạch Hổ.
Không lâu sau, trong tay Bạch Hổ xách theo một người da đen đến, người đó bị Bạch Hổ dùng giẻ lau nhét vào miệng nên liên tục kêu "ô ô".
Sau lưng Bạch Hổ còn có Lưu đầu trọc và mấy tên đàn em của gã.
Bạch Diệc Phi có chút cạn lời, anh nói là mời vị khách đó tới đây chứ? Đây được coi là mời sao? Đây coi như bắt cóc thì đúng hơn?
Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một lúc rồi bước xuống xe: "Cách mời người của anh cũng khá đặc biệt".
"Ừm", Bạch Hổ gật đầu, không phủ nhận.
Lúc này, Lưu đầu trọc và mấy tên đàn em của gã ở phía sau cũng đã đến.
"Ông chủ", Lưu đầu trọc đi tới trước mặt Bạch Diệc Phi, cười nói niềm nở: "Ông chủ có căn dặn gì, tôi không dám thoái thác".
Bạch Hổ quẳng người da đen xuống đất.
Người da đen đó gỡ miếng giẻ lau trong miệng ra: “Fuck! Con mẹ nó, mày là ai? Chúng mày biết tao là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673165/chuong-245.html