"Đi, mau chóng nghĩ cách đem người đàn bà tên Anh gì đó tới, chúng ta sẽ kiếm được bội tiền".
Mấy tên đàn em nghe được lời của Thanh Ngư, liền rối rít chuẩn bị dẫn Lưu Hiểu Anh tới.
...
Trở lại biệt thự Cảng Lam Ba, Lưu Hiểu Anh và Chu Khúc Nhi cùng nhau nói chuyện với Lý Tuyết, để cho cô ấy không suy nghĩ quá nhiều.
Lý Tuyết bây giờ cũng như đứa trẻ, quả thật nhanh chóng bị dời đi sự chú ý, trên mặt lại nở nụ cười.
Vất vả mãi mới dụ dỗ được Lý Tuyết đi xem phim hoạt hình, hai người tới vườn hoa phía sau biệt thự ngồi.
Lúc này, điện thoại Lưu Hiểu Anh đột nhiên vang lên.
"A lô?"
Trong điện thoại là một giọng nói lạnh băng như người máy, rõ ràng là đã dùng phần mềm đổi giọng.
"Bạch Diệc Phi ở trong tay chúng tôi, muốn anh ta còn sống, trong hai tiếng nữa đến địa chỉ tôi gửi".
Nói xong, trực tiếp cúp máy luôn.
Lưu Hiểu Anh bối rối chớp mắt một cái.
"Bạch Diệc Phi bị bắt cóc!"
"Gì cơ?", Chu Khúc Nhi ngồi bên cạnh kinh ngạc kêu to: "Chuyện này là sao?"
Lưu Hiểu Anh có chút bối rối nói: "Vừa nãy nhận được cuộc điện thoại, gã nói muốn Bạch Diệc Phi còn sống, trong vòng hai tiếng mau chóng tới địa chỉ gã gửi".
Vừa dứt lời, số điện thoại kia liền gửi tới một địa chỉ.
Địa chỉ phía trên là khu vực ngoại thành phía tây, bốn phía không có gì cả, chỉ có đường vắng xe cộ qua lại.
"Làm sao đây?"
Trước kia Lưu Hiểu Anh cùng Bạch Diệc Phi từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673166/chuong-246.html