Lão Khương cười ngượng ngùng với Bạch Diệc Phi: “Tôi thật sự đánh không lại”.
May mà ngay lúc Lưu Đầu Trọc sắp không chống đỡ nổi nữa thì một chiếc xe 16 chỗ dừng lại bên đường.
Sau khi chiếc xe dừng lại thì một nhóm người lần lượt bước xuống, mau chóng bao quanh bọn họ.
Thanh Ngư thấy vậy thì vô cùng sợ hãi.
Hắn vốn cho rằng Lưu Đầu Trọc và Lão Khương có gọi người đến thì cũng phải mất nửa tiếng, ai mà biết được mới qua vài phút mà đã có nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải đến 50-60 người.
Lưu Đầu Trọc thấy anh em của mình đến rồi thì quay lại bên người Bạch Diệc Phi.
Mà Lão Khương cũng không còn dáng vẻ nhát gan như vừa rồi nữa.
Lưu Đầu Trọc khinh miệt liếc ông ta một cái.
Lão Khương hoàn toàn không để tâm, ngược lại còn ra vẻ oai phong: “Anh em, lên cho tôi! Đập chết chúng nó!”
Đàn em của Lão Khương nghe thấy thì cầm gậy xông lên.
Lưu Đầu Trọc cũng không chịu thua kém mà cho đàn em mình lên theo.
Một trận hỗn chiến bắt đầu.
10 phút sau, người của Thanh Ngư đều nằm lăn lóc ra đất, kể cả chính hắn cũng không dậy nổi.
Tôn Vĩ ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, cả người ngây ra, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Thanh Ngư bị hai tên đàn em của Lưu Đầu Trọc đè chặt.
“Các người làm gì? Cũng đâu phải ông đây làm, tại sao lại đánh ông đây?”
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn hắn. Anh đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673168/chuong-248.html